mình không biết sao nữa, nhưng mà mình cảm thấy rằng bây giờ không ai cần mình nữa
người bạn thân nhất của mình cũng không muốn chơi với mình nữa, còn tình yêu thì cũng không ai có hứng thú và nghiêm túc với mình thật sự cả.
tại sao mình lại đáng bị như vậy nhỉ? mình có làm sai điều gì hay sao chứ? mình không xứng đáng được yêu thương đúng không?
mình cảm thấy thương mình lắm, mình muốn ôm mình rồi vỗ vai mình, xoa đầu mình và nói rằng:'' Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ có người cần Ngọc mà''
mình thấy mình hiền lắm, mình ít khi trách móc người khác lắm luôn, tại vì mình không dám nói ra ấy, mình nói ra được thì chắc hẳn mình phải đau lòng lắm, tim mình như bị dao găm vào ấy. nhưng mình rất ít có cơ hội được bày tỏ và nói ra những đau khổ, uất ức trong lòng mình, vì mình nghĩ họ không hiểu đâu và mình tiếp tục gặm nhấm nỗi đau mỗi ngày, đầu mình nặng trĩu, lúc nào cũng nhoi nhói đâu, tim thì đập loạn lên, và cuống họng lúc nào cũng ứ nghẹn, mắt sẽ trực trào khóc mỗi khi bất lực...mình thảm hại lắm phải không?
có nhiều thứ ập đến quá, mình không thể điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa. Xin đấy, làm ơn cuộc sống hay bao dung với mình thêm một lần nữa vì mình sắp chịu không nổi rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét